Làm gì khi con phạm lỗi mà nhất quyết không chịu xin lỗi?
Tối qua Boi và Ri xảy ra xô xát vào đúng lúc chuẩn bị đi ngủ. Thường thì những vụ xích mích nhỏ, mẹ sẽ không ra tay. Bởi mẹ đã có quy định nếu hai chị em trong lúc chơi mà xảy ra tranh chấp, mẹ sẽ cất hết đồ chơi đi. Nên nhiều lúc hai chị em có cãi nhau cũng cố nói nhỏ. Thỉnh thoảng còn thì thầm bảo nhau “nói bé thôi không mẹ nghe thấy. Mẹ nói là mẹ làm đấy! Mẹ nói một là một nói hai là hai đấy!” .
Nhưng chuyện tối qua không liên quan đến chơi đồ hàng. Mà liên quan đến vấn đề nói lời “xin lỗi” khi vô ý làm người khác đau của anh Boi.
Chả là, anh ấy đang chạy nhảy thì giẫm phải chân chị Ri. Ri đau nên khóc toáng lên bắt em phải xin lỗi. Boi nhất quyết không xin lỗi mà lý giải rằng mình không cố ý chỉ là chẳng may thôi. Ri lại càng gào to:
-Mẹ đã bảo rồi! Dù vô ý cũng phải xin lỗi chứ! Nếu Boi không xin lỗi, chị sẽ ghét Boi mãi mãi!
-Không. Em không xin lỗi chị đâu!
Nói rồi Boi bỏ sang phòng mẹ đang làm việc. Thấy mẹ hướng ánh mắt nhìn mình, cậu liền liến thoắng trình bày và giải thích bla bla các lý do của sự cố không mong muốn. Mẹ cũng chăm chú lắng nghe cho bằng hết để xem tình hình căng thẳng tới đâu.
Nghe có vẻ không ổn, mình mới rời khỏi bàn làm việc và tiến tới chỗ anh thanh niên. Quỳ xuống trước mặt để đối diện với con, một tay nắm bàn tay con, một tay chạm vào vai con. Và bắt đầu bài văn vở.
-Boi, nhìn thẳng vào mắt mẹ đi!
Cu cậu quay ngang quay dọc một hồi rồi cũng quay lại nhìn mẹ.
-Boi, nghe mẹ nói này, chúng ta... bao gồm cả bố, mẹ, chị Ri hay là con, dù là cố ý hay vô tình làm người khác đau thì đều “nên” xin lỗi. (Hãy dùng từ “nên” thay vì từ “phải”. “Phải” mang tính ép buộc, “nên” mang tính khuyến khích).
Cậu im im, đảo mắt ra chỗ khác cho bớt bị sức ép tâm lý. Mình cho con vài giây để ngấm câu nói trước rồi tiếp tục nói câu sau.
-Con có biết cậu bé dũng cảm khác cậu bé nhút nhát ở điểm nào không?
Cu cậu quay lại nhìn mẹ. Vẫn không nói gì.
-Đó là, người dũng cảm biết nhận lỗi còn người nhút nhát luôn tìm những lý do để chối tội. Dù là vô tình làm đau người khác, chỉ cần con biết thừa nhận lỗi lầm của mình và nói lời xin lỗi đã là một sự dũng cảm rất lớn rồi. Mẹ khuyến khích điều đó. Và mẹ tin, con trai mẹ là một cậu bé dũng cảm nhất mà mẹ từng biết. Con có nhớ chiều qua lúc mẹ tắm cho con không? Móng tay mẹ chẳng may làm đau tay con. Thế là con liền nói với mẹ:
-Mẹ, mẹ làm đau tay con rồi đó! (Giả giọng con)
Ngay lập tức mẹ đã nói gì, con còn nhớ không?
Thằng bé nhìn mẹ vẻ trìu mến nhưng vẫn không nói gì. Mình tiếp lời:
-Mẹ đã nói, mẹ xin lỗi con, mẹ sẽ cắt móng tay và rút kinh nghiệm để lần sau không vô ý làm con đau nữa. Và sau đó, con nhìn bàn tay mẹ xem. Có phải mẹ đã cắt móng tay rồi không?
Thằng bé ôm cổ mẹ cất giọng đầy cảm xúc:
-Mẹ cắt móng tay để không làm con đau nữa à?
-Đúng vậy.
-Vì mẹ rất yêu con à?
-Đúng vậy! Mẹ ghi nhận lời góp ý của con. Chân thành nói xin lỗi con. Cảm giác của con lúc đó, có phải rất vui không?
Cu cậu gật gật.
-Con thử nghĩ xem, nếu lúc đó, mẹ nhất định không xin lỗi con thì sao? Có phải con sẽ thấy rất ấm ức không? Rồi câu chuyện sẽ tiếp diễn thế này (Chuyển giọng sang giọng kể chuyện cổ tích theo hơi hướng hài hước): mẹ sẽ nói “không, mẹ không xin lỗi con đâu. Mẹ chỉ vô tình thôi”, còn con sẽ nói “không, mẹ phải xin lỗi con chứ! Dù vô tình cũng phải xin lỗi chứ!”... Thế rồi mẹ và con sẽ cãi nhau ỏm tỏi lên giống như con với chị Ri vừa nãy vậy. Vậy là, từ một sự việc nhỏ tí xíu như con kiến, chúng ta đã khiến nó to như con voi. Chúng ta cãi nhau vì một việc không đáng phải cãi nhau. Sự việc mà đáng lẽ ra sẽ được giải quyết rất nhanh gọn chỉ bằng một lời xin lỗi. Không chỉ riêng hôm qua, có phải bất kể lần nào mẹ vô ý có lỗi với con, mẹ cũng đều ngay lập tức xin lỗi không?
-Đúng vậy!
-Lời xin lỗi không hề khó nói. Chỉ cần con đủ dũng cảm. Con muốn trở thành cậu bé dũng cảm hay nhút nhát đây?
-Dũng... cảm!
*Nhẹ nhàng ôm vào lòng, hôn lên thái dương*
-Mẹ biết con trai mẹ là một cậu bé dũng cảm mà. Vậy thì từ bây giờ, hãy tập thói quen nói lời xin lỗi. Xin lỗi một cách chân thành, giống như cách mẹ đã xin lỗi con vậy. Trước tiên, con hãy bật ra lời xin lỗi thật nhanh, đừng để bộ não con kịp chần chừ do dự! Mình cần phải mạnh mẽ lên, chiến thắng ý nghĩ do dự chần chừ. Chỉ cần mình biết nhận lỗi thì người khác sẽ bỏ qua cho mình thôi. Và thậm chí họ sẽ còn rất yêu quý mình nữa. Giống như con đã bỏ qua cho mẹ vậy. Mẹ cảm ơn con vì lần nào mẹ xin lỗi con, con cũng ngay lập tức bỏ qua cho mẹ! Mẹ rất vui và tự hào vì con là một cậu bé dũng cảm và có một trái tim nhân hậu.
Mẹ tán cho mấy câu cu cậu liền hôn má mẹ rối rít rồi nói yêu mẹ các kiểu . Dù rất khoái chí nhưng mẹ vẫn không quên mục đích chính của cuộc trò chuyện bèn nhắc khéo:
-Ở bên kia vẫn còn một người đang chờ lời xin lỗi của con!
Cu cậu chạy đi nhưng khoá áo lại vướng vào tóc mẹ. Mẹ kêu á lên một tiếng thì không ngờ cậu liền bật ra lời xin lỗi “con xin lỗi mẹ!”. Làm mẹ cũng thấy ngạc nhiên về tính hiệu quả của cuộc trò chuyện. Có vẻ, cậu đã hoàn toàn bị mẹ thuyết phục bởi: lý lẽ, cảm xúc và câu chuyện thực tế.
Sang tới phòng bên kia, cậu háo hức nói xin lỗi chị tới mấy lần với nét mặt rất kiểu “mình thật dũng cảm”
Các phụ huynh nên đặc biệt lưu ý tới cảm xúc của cuộc trò chuyện với các con nhé. Vừa nghiêm nghị, vừa phê bình nhưng vẫn vừa cho con thấy được sự tin tưởng, tình yêu thương, tự hào vì con. Nhớ là phải nói thật chân thành!
Thêm nữa, để trẻ đủ kiên nhẫn lắng nghe, phải dùng sức hút của lời nói uyển chuyển như đang kể chuyện, ánh mắt vừa uy lực vừa yêu thương, luôn luôn dùng bàn tay hoặc là nắm lấy tay con, hoặc là vuốt tóc con, chạm lên vai con để trẻ cảm nhận được sự gần gũi. Hãy ngồi xuống để đối mặt với con, đừng để con phải ngước lên. Hãy dùng những câu chuyện thực tế mà trẻ chứng kiến hàng ngày để lấy ví dụ giúp trẻ dễ hình dung. Và đặc biệt, bố mẹ phải là tấm gương để trẻ soi vào và học tập.
Nếu mình không phải là một người mẹ chăm nói cảm ơn, xin lỗi với con thì có lẽ thằng bé đã không nghe lời mẹ rồi phải ko? Trong gia đình, không ai có thể nói chuyện với các bé kiểu như vậy ngoài mình. Điều đó chứng tỏ trong đầu bọn trẻ đã mặc định “mẹ là một nhân vật rất uy tín”. Uy tín này phải mất rất lâu để xây dựng đó. Không phải tự nhiên ai đó yêu cầu một cuộc trò chuyện, bọn trẻ cũng lặng im lắng nghe đâu. Bởi vậy, cha mẹ cần xây dựng một hình ảnh uy tín. Khi có sự uy tín thì không cần roi vọt, chỉ cần lời nói, bọn trẻ cũng lắng nghe và làm theo. Và nhớ là, bọn trẻ chỉ làm theo lời bố mẹ khi thấy bố mẹ nói “có lý”, nếu ko có lý chúng sẽ ngay lập tức cãi lại.
Sau cuộc trò chuyện với Boi, mình lại có thêm một cuộc trò chuyện với Ri về chủ đề “lòng bao dung”. Giúp con bé dễ dàng bỏ qua và tha thứ cho những lỗi lầm của người khác.
Cả hai bé đều được mình dậy cho cách ứng xử: lỗi của mình dù nhỏ như con kiến cũng nhận, lỗi của người khác gây ra cho mình thì lớn hoá nhỏ, nhỏ thì bỏ qua (những lỗi lớn ở mức nghiêm trọng - thường do người lớn gây ra cho trẻ con, tạm thời mình chưa nhắc tới và sẽ dạy con ở một thời điểm thích hợp).
“Đôi khi, những lỗi quá nhỏ, không nhất thiết phải bắt buộc họ bằng mọi giá phải xin lỗi mình. Lời xin lỗi nói ra thì dễ, có chân thành và sửa chữa hay không mới là quan trọng. Có những người dù không nói xin lỗi nhưng thái độ lại rất hối cải, chúng ta bỏ qua cho họ nhé. Vậy thì, chúng ta sẽ trở thành những người có trái tim bao dung như cô tiên vậy. Mẹ luôn tin Ri là một người chị tốt, bao dung với em, yêu thương em. Mẹ tự hào vì Ri lắm!”.
Suy cho cùng, mục đích lớn lao nhất của việc nuôi dạy con cái mà mọi bậc cha mẹ cần hướng đến vẫn chính là nuôi dưỡng tính thiện trong trái tim các con. Hãy trở thành một người lương thiện trước khi trở thành một người thành công, giàu có.
Nhận xét
Đăng nhận xét