Một cuộc đời quá dài... nữa

Em - chính là kiểu phụ nữ tự chủ, không quan tâm đến hoàn cảnh, kinh tế gia đình đối phương. Ngày em bước lên  xe hoa, ông bà ngoại, mẹ, láng giềng, bạn bè khóc nấc vì thương 



Chào các anh chị em trong nhóm mình, em muốn viết ra câu chuyện của mình cho nhẹ lòng hơn.

Em - năm nay vừa tròn 26 tuổi, ở cái tuổi đáng lẽ ra đã phải ổn định cuộc sống và chín chắn, nhưng em thì chưa hề. Công việc, gia đình... tất cả đều như mớ bòng bong, rối rắm và bế tắc. 

Em là một đứa sống xa ba mẹ từ nhỏ, 2 tuổi ba mẹ chia tay, 3 tuổi em về sống cùng với ngoại cho đến tận sau này. Ba mẹ đều là người có bằng cấp. Ba em đã có gia đình mới và suốt hai mươi mấy năm qua chưa từng để tâm đến sự tồn tại của em, suốt những năm tháng tuổi thơ em sống trong lời đồn đại và xa lánh của bạn bè rằng ba đã đi tù. Mãi đến năm lớp 9, với sự động viên của mẹ, ba đến tìm và nhận em. Về phần mẹ em, từ khi chia tay ba, mẹ ở vậy nuôi em và chăm lo cho ông bà ngoại đến tận bây giờ, mẹ hi sinh cả cuộc đời của mình dành cho gia đình mà không cho phép người đàn ông nào khác bước vào cuộc đời mình. Một thân một mình mẹ bươn chải vất vả lội từ vũng bùn để bước sang được cuộc sống hiện tại, nói giàu có thì cũng chưa phải nhưng cũng ở mức khá. 

UVề phần em, tuổi thơ em gắn liền với những năm tháng thiếu vắng hình bóng của mẹ, tình thương của ba, chỉ loanh quanh bên ông bà ngoại. Ký ức tuổi thơ em là những trận đòn roi của ông ngoại, là những lần bị đuổi ra khỏi nhà rồi lò dò mò vào nhà để được ngủ vào lúc nửa đêm - khi ông đã say giấc. Là những lần mâm cơm nằm trọn dưới đất khi ông không vừa ý hay bực dọc điều gì. Đó còn là những lần đồ đạc trong nhà cùng hai bà cháu ra mưa ngồi, hay là cái nhận đầu dưới ruộng nước vào mùa đông. Những điều đó đến tận sau này khi lớn lên gặp người trong làng người ta vẫn kể lể với giọng đầy thương xót. Hay đó là những trận chửi thâu đêm xuyên ngày với những từ ngữ không còn gì để diễn tả. Nhưng em không để những điều đó làm vật cản cho tình cảm em dành cho ngoại. Em vẫn thương, rất thương ngoại. Mặc dù đến bây giờ, gần 100 tuổi rồi nhưng ngoại vẫn thường xuyên chửi, vẫn đánh 2 mẹ con em nếu muốn. Em chỉ nghĩ đơn giản thế này, không có ngoại nuôi nấng thì không có em như bây giờ, vì thế em chỉ lựa những kỷ niệm vui vẻ khi nhắc đến ngoại. Ngoại vẫn thương em, nhưng tình thương ấy không thắng nổi cái nỗi sợ trong ngoại - sợ định kiến xã hội, sợ miệng lưỡi người đời, sợ người ta xem thường mình... 

Còn về mẹ em, thương em, mẹ cắn răng xa con, quyết tâm đi làm ăn, kiếm tiền nuôi em ăn học và để có một cuộc sống tốt hơn. Tuổi thơ em bên mẹ chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, là những lần chưa kịp quen hơi thì mẹ đã vội vàng gạt nước mắt để đi.  Mãi đến khi em bước vào tuổi thiếu niên thì mới có cơ hội gần mẹ nhiều hơn một chút. Nhưng thật may mắn, vì từ nhỏ đến tận bây giờ em luôn là một đứa ngoan, rất ngoan; có thể nói ngoan và học giỏi nổi tiếng trong xã nhỏ ấy; “nói con nhà người ta” trong mắt phụ huynh cũng như các giáo viên thì cũng chẳng sai. 

Ngoan nhưng cũng rất khờ. Kỹ năng, kiến thức cuộc sống của em vô cùng hạn hẹp. Cũng dễ hiểu bởi lẽ cuộc sống em như một cỗ máy chỉ biết ăn - học, còn mọi hoạt động xung quanh đều bị hạn chế hoặc cấm đoán. Em khờ tới mức bước sang những năm đại học, em không hề biết tình yêu là gì, không hề biết ai là người đang tán tỉnh mình. Cho đến tận năm cuối đại học, em gặp bạn ý qua sự giới thiệu của chị họ, và với sự động viên của chị em nhanh chóng bước vào tình yêu đầu đời với bạn nam ấy. 

Bạn ấy hơn em 4 tuổi, nhà ở ngay thành phố em đang học, tốt nghiệp cấp 3 ở một trường dân lập, lúc quen em chưa có một công việc ổn định. Trước khi nhận lời yêu, em nói rõ hoàn cảnh của mình, đồng ý thì bước tiếp. Và thế là em lững chững bước vào tình yêu. Tình yêu đầu đời trong sáng kết thúc bằng một cuộc hôn nhân khi em ra trường và cả hai cùng có 1 công việc tạm ổn. Vào thời điểm đấy chúng em mới yêu nhau hơn một năm.  

Sau đám cưới em mới vỡ oà ra rằng, gia đình bạn ấy không như vẻ mà họ vẫn diễn trong quãng thời gian yêu nhau em tìm hiểu, rất xã hội. Không sao cả, vì em lấy chồng em ở với chồng cơ mà. Rồi em thật sự sốc khi nghe thấy bạn có những hành động không đúng với mẹ mình như là mỗi lần thấy mẹ là vỗ mông, bóp ngực, lúc tranh cãi thì lại chửi mẹ bằng những câu từ hỗn láo thô tục. Về phần mẹ bạn ý, bà luôn khó chịu khi vợ chồng thân mật, có nhiều hôm đi làm về em thấy bà mặc váy ngồi xổm xem tv rồi kéo váy lên xức kem ở mông... thêm một thời gian nữa, em phát hiện ra mẹ bạn ý có ý đồ thâu tóm tài sản gia đình em. 

Cụ thể, mẹ em bảo nếu vợ chồng có ý định ra riêng thì mẹ sẽ mua một căn chung cư cho hai đứa. Bà biết được ý định đó thì bảo mẹ em về đất của bà để xây nhà ở, và giao là xây xong thì không có quyền gì với ngôi nhà ấy. Suốt bao năm bôn ba, mẹ em đâu có dại như thế. Sau khi không được đáp ứng nhu cầu, bà trở nên hậm hực. Đỉnh điểm là thời gian em đi khám và bác sĩ đưa ra dự đoán là có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung, thì cả gia đình ấy phủi tay đổ dồn mối lo sang cho mẹ em cả. Thật may khi đi khám lại thì bác sĩ bảo có sự nhầm lẫn. Em hoàn toàn bình thường. Đến khi ấy em quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân ấy. Xin phép bố mẹ chồng, ông bà đồng ý, em bước chân ra đi với hai va ly hành lý và 1,5 cây vàng (1 cây vàng là của hồi môn mẹ đẻ tặng em khi bước về nhà chồng và 5 chỉ em đi làm tiết kiệm được, còn ở bên kia là 3 chỉ em trả lại ông bà trước khi đi rồi). 

Vì sao trong câu chuyện ấy em lại không nhắc đến bạn chồng? Đơn giản vì cuộc sống của bạn ý là do mẹ bạn ý quyết. Suốt thời gian ngắn làm dâu, một mình em lo đủ thứ, cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ... bạn ý đi làm có đưa cho em được đồng nào đâu, đổ dồn mọi thứ lo toan lên em cả. Chắc chắn rằng trong cuộc sống không ai hoàn hảo cả, không ai đúng cả, cũng chẳng ai sai hoàn toàn nhưng không phải vì thế mà mình cứ phải chịu đựng hoài. 

Quãng thời gian chờ toà xử lý là quãng thời gian khủng hoảng nhất, mẹ con ý xúc phạm em, gia đình em bằng những lời lẽ không thể nào diễn tả. Duy chỉ có vợ chồng anh/chị là tâm sự níu kéo em. Thế là kết thúc cuộc hôn nhân chóng vánh chưa tròn nửa năm. Cú vấp đầu đời, đau thật! Nhưng em không đổ lỗi cho số phận, em chỉ trách bản thân mình quá dại khờ. Nhưng sự dại khờ chưa dừng lại ở đó. 

Sau 2 năm, tất cả đã nguôi ngoai, em nhanh chóng bước vào một mối quan hệ với 1 người hơn em 8 tuổi - chồng em hiện tại, cùng quê (huyện), cũng từng trải. Lúc đấy em đang là một viên chức tươi - trẻ với rất nhiều vệ tinh vây quanh. Em chọn anh - chưa thực sự là tình yêu, chỉ là em thấy anh luôn quan tâm đến ông bà ngoại em; nói chuyện khá sâu sắc, trí thức. Anh đã trải qua sự đổ vỡ của mối tình sâu sắc nhất kéo dài 7 năm - 6 năm sống chung, bởi vì chị ý không thể đợi anh được nữa. Ok, ai cũng có quá khứ mà, em chấp nhận, cũng không quá lăn tăn về nó. Em cũng nói về những gì đã qua. Anh chấp nhận, em chấp nhận. Thế là bọn em quyết định đi đến hôn nhân sau một thời gian tìm hiểu. 

Em - chính là kiểu phụ nữ tự chủ, không quan tâm đến hoàn cảnh, kinh tế gia đình đối phương. Ngày em bước lên  xe hoa, ông bà ngoại, mẹ, láng giềng, bạn bè khóc nấc vì thương em, vì lo cho em, thực tế mà nói hoàn cảnh gia đình anh rất nghèo. Ông trời như thấu hiểu được một phần nên nguyên ngày cưới trút mưa xối xả, ngập lút. Em ở chung với bố mẹ chồng và vợ chồng em trai anh trong một căn nhà cấp 4 chật hẹp. Cuộc sống khá êm xuôi, ngoại trừ việc hai anh em trai thường xuyên gây gổ và đánh nhau. Biết kinh tế nhà chồng vất vả nên em cố gắng đi làm thêm vào buổi tối nữa để phụ giúp ông bà đôi đồng, vì cơ bản tiền thức ăn hàng ngày đồ dùng trong nhà em lo hết rồi. Chồng em, anh ý kinh doanh tự do, sau khi lấy em thì bị tai nạn nên phải ở nhà một thời gian dài, không đi làm gì được. 

Khi chồng em có ý định làm ăn trên quê ngoại thì em rất vui, vì quê chồng và quê em cách nhau cũng chỉ 15 phút đi xe máy. Lúc đấy tiền cưới chỉ còn một ít, em hỏi vay mẹ em được gần 100 triệu cũng thoải mái kinh phí cho anh làm. Chỉ cần anh có ý chí thì em cũng chẳng ngại hỗ trợ anh hết mức. Gia đình anh khó khăn nên cũng chỉ có thể hỗ trợ chút ít công sức. Nhưng lúc đó em vô tư lắm, cứ ai giúp là em biết ơn lắm rồi. Rồi dần dần em nhận thấy bất ổn về tính cách ở ngay anh, anh thỉnh thoảng cáu gắt, chửi rủa và doạ đánh. Em nghĩ chắc do anh áp lực về suy nghĩ công việc làm ăn nên stress. Em nhẹ nhàng, tâm sự, động viên anh. Rồi công việc lỡ cỡ, anh viện lý do thời tiết, chưa đủ kinh nghiệm bỏ dở đó, lại bì bõm kinh doanh. 

Ở chung được ba tháng, mẹ đẻ em mua nhà gần đó và cho 2 vợ chồng sang đấy ở.  Mọi sự bắt đầu từ đây. Anh luôn ở nhà, đi chơi, nhậu nhẹt, cờ bạc, chỉ một mình em đi làm. Cộng với sự động viên của bố mẹ chồng “năm nay đang hạn, ở nhà ăn bám vợ cũng được”, anh càng bê tha hơn. Suốt đến nửa năm sau anh mới tiếp tục công trình. Nhưng hỡi ơi, số tiền còn lại sau công trình đã được anh mang đi nhậu nhẹt, bài bạc, đề đóm hết rồi còn đâu. Em lại khuyên nặng nhẹ với anh, anh cũng có hạn chế hơn thật, nhưng chỉ là hạn chế thôi. Đến khi nghĩ thông hơn một xíu, anh quyết định tiếp tục công trình dang dở, anh yêu cầu em bán hết số vàng hồi môn mẹ đẻ cho em và vàng cưới (tổng cộng là gần 2 cây). Theo tính toán thì vẫn còn thiếu nên em vay thêm bạn mình một ít nữa. Có vốn rồi anh lại sinh bệnh, sinh lười, lại nhậu nhẹt đàn đúm bỏ bê mọi thứ. 

Anh đánh em, lần 1 là 1 tát, lần 2 là 1 đấm. Chỉ 2 lần là đủ rồi, em yêu cầu dừng lại thì anh khóc lóc van xin. Ai cũng có lúc nóng giận sai lầm. Em không bỏ qua nhưng em chấp nhận xem xét lời hứa của anh. Nhưng có lần 1, lần 2 chắc chắn sẽ có lần tiếp. Lần thứ 3 anh nhậu say, về đánh em lúc nửa đêm, những cú tát liên hoàn, đến khi tỉnh thì đuổi đánh em khắp làng. Em gọi bố mẹ anh tới và yêu cầu ly hôn. Ông bà yêu cầu em ngồi nói chuyện và đảm bảo sự an toàn cho em, nhưng không, vừa ngồi xuống ông bà đã để cho anh đánh em và không cho em la hét; sau đó để cho anh bắt em quỳ xuống để xin lỗi ông bà? Chua xót lắm! Lúc ấy nếu không quỳ, em sẽ chết với cơn thịnh nộ của anh, với cơn nư của ông bà. 

Lúc ấy mẹ em ở xa, mẹ như điên cuồng vì lo cho em. Trong cơn say anh xúc phạm mẹ em. Đau! Mấy ngày sau anh hoàn toàn tỉnh táo, anh mới ý thức được điều mình làm, khi ấy em cũng vừa ở trạm xá về, anh cuống cuồng ôm em khóc lóc ỉ ôi xin lỗi. Những ngày sau đó anh luôn theo sát em từng bước chân. Câu chuyện chưa kịp lắng xuống, bố mẹ chồng biết được vợ chồng mới bán vàng, vay mượn lại hối hả lên vay tiền. Chưa hết, đáng sợ hơn nữa là khi em phát hiện ra bố mẹ anh, anh đang âm mưu chiếm đoạt căn nhà mà mẹ em đang cho vợ chồng ở. Anh thì luôn miệng bảo em cố gắng làm ăn kiếm tiền mua lại nhà mẹ, nhưng sau lưng lại làm mọi cách để mẹ không làm được sổ đỏ. Bố mẹ anh thì luôn yêu cầu cả em và mẹ em sang tên sổ đỏ. Châm ngôn của ông bà là “bà ngoại lo hết”. Em bàn anh ra thuê nhà ở riêng thì anh lại không chịu. Khi những đồng vốn cuối cùng cạn kiệt, anh nằng nặc đi vay ngân hàng. Thiếu tiền anh lại dùng mọi cách để hành hạ tinh thần em, để mẹ em xót mà đầu tư cho anh. Nhưng thật may là em đã tâm sự hết với mẹ để mẹ hiểu rồi. 

Thời gian đó em nhận được một lời mời của công ty tư nhân với mức lương hấp dẫn, gấp 3, 4 lần, em quyết định nghỉ việc ở cơ quan nhà nước và chuyển chỗ làm, cũng thoải mái chi tiêu. Nhưng lúc ấy lòng tin của em cũng cạn kiệt hết rồi, nhất là là khi em phát hiện anh liên tục lên zalo để tìm kiếm những đối tượng khác giới để chat sex, có cả đối tượng gặp mặt và qua đêm, tình một đêm. Những lời tán tỉnh mời gọi ghê tởm, hơn nữa đấy lại là các chị u40. Em nghi ngờ từ lúc cưới được vài tháng, và biết rõ từ lúc ra riêng; nhưng em chỉ nhắc nhở bâng quơ, chỉ khi em thu thập đủ chứng cứ thì em nói chuyện thẳng với anh. Anh thừa nhận rất thản nhiên và bảo đấy là căn bệnh mà anh rất sợ người khác biết. Anh bảo trong đầu anh chỉ toàn là sex không thể dứt ra được. Em yêu cầu đưa anh đi khám và điều trị thì anh lại không chịu. Còn rất, rất nhiều điều kinh khủng nữa. 

Trước đây em chỉ nghĩ, em quyết định thì em phải chấp nhận và sửa đổi. Nhưng em chấp nhận sửa đổi bằng cách nào đây? Còn cách nào để sửa chữa cuộc hôn nhân này? Đến lần này em thật sự sợ, em sợ kết thúc và em cũng sợ tiếp tục. Sở dĩ em đang tiếp tục vì em muốn cho anh một cơ hội làm ăn cuối cùng để cải thiện cuộc sống trả nợ cho bố mẹ anh, mọi tâm huyết nợ nần anh đều dồn lên công trình trên nhà em, nhưng em không biết là mình có thể cố gắng được đến lúc đó nữa hay không trong khi tinh thần anh không khi nào ổn định, lúc thì chửi bới, lúc lại doạ giết. Ai cũng có lúc khó khăn, cuộc hôn nhân nào cũng có những điểm tối, em có nên tiếp tục kiên trì đi cùng anh trên quãng đường này? Em đã từng nghĩ rằng, nếu bây giờ dừng lại em sẽ giúp anh trả hết đồng nợ trong ngân hàng. Bởi chắc chắn rằng anh không thể nào có khả năng chịu khó làm việc để trả hết được. Em cứ bị quẩn quanh giằng co những suy nghĩ... em lại sai nữa rồi! Lại là một bài học nữa, rất đắt, rất đau!.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến